Một góc "bình dị". Đa số là bình dị, thỉnh thoảng là Bình dị.

[Review – Movie] Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi (2019)

Ngồi nghe lại những bài nhạc góp nhặt trong phim, mình viết vài dòng suy nghĩ khi lần thứ hai xem phim, trong một ngày muốn đi đâu đó ở Hà Nội cô đơn mà lại chọn đi Sài Gòn với Tâm và Thanh. Phim Việt thứ hai mình xem sau “Nhắm mắt thấy mùa hè”, mình thích những âm vị trẻ trung, tự do, đầy cô độc của người trẻ. 

“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” ngay từ cái tên đã thu hút người khác, gợi nhớ về những đêm trắng canh năm không còn xa lạ của người trẻ. Hỡi bạn ơi, còn mang trong mình tâm tư gì mà lại một đêm trắng nữa vậy? Nếu ví cuộc đời con người như một ngày trọn vẹn 24 tiếng, thì chắc là lúc ta sinh ra là 0h đêm. Chìm đắm trong u mê, không có nhận thức về thế giới xung quanh, lạc lối đến 6h sáng. Ta cứ đi trong vô định, tìm kiếm chính mình trong đêm đông, mắc những sai lầm để rồi gột rửa, hoàn thiện và chấp nhận bản thân. Ai cũng qua một thời tuổi trẻ dư thừa ước mơ và hoài bão, thiếu nhiều sự chín chắn và dũng cảm. Rồi đêm đen cũng sẽ qua, ai cũng sẽ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không còn trăn trở về những sự mập mờ, mà là tin tưởng vào tương lai.

Cốt truyện đơn giản là một cuộc gặp gỡ tình cờ của Tâm – một nhạc sĩ Indie và Thanh – cô tài xế Grab. Rồi thì tình cờ, họ bỏ ra với nhau một ngày, đi đây đó quanh Sài Gòn cùng hai cây đàn, kể cho nhau nghe vài câu chuyện, chuyện lên Sài Gòn sinh sống, chuyện đi làm, đi học rồi cả yêu đương. Chẳng rõ ngoài đời có thể trao cho nhau sự tin tưởng cho nhau vậy không, nhưng ai cũng mong một sự tình cờ như vậy, trong một ngày thích hợp và với một người thích hợp.

“Ta gặp nhau, trong khoảnh khắc hai ta vỡ vụn.”

Trưởng thành đâu có dễ, đâu chỉ là lớn tấm thân bố mẹ cho. Những người trẻ ngoại tỉnh lên thành phố lớn, mang những ước mơ ngông nghênh đâu chỉ sống bằng đam mê mà luôn là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Giữa thành phố hối hả xô bồ, có khi nào bạn muốn bước chậm lại một nhịp, lang thang hè phố, kể cho một người lạ nghe những gợn sóng trong lòng. Tự mình vượt qua khó khăn của mình là điều hiển nhiên, nhưng chia sẻ được với người khác, cũng sẽ vơi đi được phần nào mà. Có lẽ vậy mà các nhân vật có nói với nhau rằng: “Mình nên tìm người mà mình thích trò chuyện, tại vì sau này khi già đi, thì mình mới biết trò chuyện là một ưu điểm rất là lớn”.

“Mình có thay đổi được ai đâu, nhưng mình nói chuyện với nhau được mà.” 

Mình từng mong muốn làm được một bộ phim đưa nhạc indie vào, mà có vẻ viển vông, nhưng “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” đã làm rồi nè. Mình thích sự phóng khoáng và tự do, thô mộc nhưng chân thành trong những câu nhạc viết trên vài hợp âm ngẫu hứng của chiếc guitar. Trong phim, tần suất của các bài hát khá nhiều, vừa để diễn tả nội dung phim cũng như lời thoại của nhân vật. List nhạc trong phim mình chưa có nghe bài nào trước đó, nhưng nghe xong là nghiền, và rất phù hợp cho tình huống phim và lời thoại của nhân vật. Hai bài thích nhất là “Trời ơi con chưa muốn chết” – Đen và “Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi” (bản trong phim) – Hà Quốc Hoàng.

Cảm ơn phim vì một chuyến đi quanh Sài Gòn cũng cô đơn như Hà Nội, và một vài sự đồng cảm. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, đêm đen nào rồi cũng sẽ nhòa bởi ánh nắng mặt trời. Phía sau chúng ta luôn là sự quan tâm, dõi theo của gia đình, bạn bè, những người thân yêu nhất. Cuộc sống ngoài kia có xô bồ, nhưng nếu tìm được một tâm giao tri kỷ, kể cho nhau nghe đôi ba câu chuyện tưởng chừng bâng quơ, lại làm tim ta nhẹ bẫng. Và hơn hết, việc tìm cho mình một người để gắn bó, lắng nghe những câu chuyện không phải chỉ là quẹt trái hay quẹt phải, mà cũng không phải là tìm. Việc của chúng ta là lựa chọn người thích hợp giữa biển người bao la, không khiên cưỡng, không ràng buộc. Hãy xem phim trong một ngày chán ngắt thành phố ồn ào này, hay lạc lối về những ước mơ đang hướng tới. Vì rồi đêm đen nào cũng sẽ qua, nên trời sáng rồi ta ngủ đi thôi. 

Chủ đề:

Bài viết khác

Translate »