Một góc "bình dị". Đa số là bình dị, thỉnh thoảng là Bình dị.

A developer who does not just write codes

I’m a full-time software developer but a life long learner. I do not only write lines of code but also lines of blog.

Xin chào, mình là Hira!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của mình. Bạn có thể gọi mình là Hira hoặc Bình Đặng, tuỳ thuộc cái tên nào mà bạn thấy gần gũi hơn nhé.

Ngoài công việc chính liên quan đến phát triển sản phẩm phần mềm, mình còn có sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình cũng muốn dành chút thời gian viết blog để giúp bản thân được thư giãn, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu và ghi lại những câu chuyện sau này có thể tìm đọc lại được. Đó là cơ duyên mình đã bắt đầu viết blog.

Vậy tại sao phải là blog?

Có thể dùng một trang Facebook hay bất kỳ một nền tảng mạng xã hội nào để đạt được mục đích đã nêu ở trên nhưng mình lập ra blog này vì nó cho mình cảm giác về một nơi đặc biệt của riêng mình. Mình tự xây một ngôi nhà nhỏ trên Internet, tự vẽ vời những màu sắc rồi đưa vào đó những kỷ niệm, những câu chuyện. Mình coi đây như một niềm vui nho nhỏ để bản thân được cân bằng hơn trong công việc và cuộc sống cá nhân, viết ra để đầu óc được hoạt động, để tâm hồn được tươi mới. Cá nhân mình thấy những nội dung ngắn đã làm những tin tức mình nhận về thật hời hợt và chẳng nhớ được lâu trong trí óc. Vậy nên, viết blog cũng là một cách để mình cân bằng cách mình học tập nói riêng hay tiếp thu thông tin nói chung, giúp mình rèn luyện sự tập trung tốt hơn.

Mình cần một góc không quá ồn ào, không quá huyên náo, không có những người đến xem vội rồi cũng đi nhanh vội. Dù có ít người ghé đến ngôi nhà của mình nhưng chỉ cần có dù chỉ một người lắng nghe câu chuyện mình kể, đối thoại với mình thì cũng thấy đủ vui rồi. Hoặc kể cả không có ai, chỉ bản thân mình đối thoại với chính mình thôi cũng đã đủ rồi. Rốt cuộc thì chúng ta đều không có nhiều thời gian đến thế để chia sẻ cho nhiều mối quan tâm.


Bài viết

Hira Dang