Một góc "bình dị". Đa số là bình dị, thỉnh thoảng là Bình dị.

Đơn

Hà Nội. 

Hà Nội vội vàng hơn câu người ta thường nói về nó, rằng “Hà Nội không vội được đâu”. Hà Nội tất bật trôi, hối hả, vội vã, in hằn dấu trên những dòng xe cộ tấp nập, chen chúc nhau ngược xuôi từng giờ. Cuốn theo đó là tuổi trẻ của biết bao nhiêu người, lao nhanh trong dòng thời gian vô tận.

Tại sao chúng ta phải lớn và trưởng thành? 

Tại sao chúng ta, những người trẻ mới mười tám, đôi mươi lại chênh vênh đến thế?

Việc lựa chọn đi học ở xa nhà như là một khởi đầu, một dấu mốc cho sự tự lập một cuộc sống mới. Lại một chú chim non đã đủ lông đủ cánh, đã tự vươn ra bầu trời bao la, đối đầu với giông bão bằng sức mạnh của mình. Chúng ta biết đó là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình, nhưng chỉ là đôi khi vô tình, chúng ta đang xa cách dần với gia đình thân yêu. Nghịch lý là để có tương lai tốt đẹp, con cái phải xa gia đình đi học, mà thường thì sau khi tốt nghiệp cũng sẽ làm xa nhà, theo đuổi con đường sự nghiệp của mình. Rồi vòng xoáy công việc, hôn nhân sẽ cuốn những đứa con bù đầu với cuộc sống của riêng mình cùng với sự già đi trong đơn độc của bố mẹ.

Nhiều khi mình không biết mình có thực sự bận rộn không nữa, hay chỉ đang tự dối trá bản thân mình rằng mình thật là năng suất với đủ thứ việc không đầu không cuối. Một vài cuộc nói chuyện với gia đình, ít thôi, vậy mà đôi khi mình lơ đi bằng lý do rằng con bận, đợt này con bận quá.  

Mình từng nhớ đọc ở đâu đó, rằng con cái lớn lên sẽ trở thành khách. Nghe từ khách thật là đau lòng biết mấy, khi mà “vị khách” đó từng là những người có duy nhất một mái nhà để trở về, để lo toan, để yêu thương và chia sẻ. Mình chỉ luôn mong rằng, dù lớn lên, dù lập nghiệp ở đâu, dù sau này kết hôn, mình sẽ luôn là một người con đúng nghĩa như mình đã và đang.

Chủ đề:

Bài viết khác

Translate »