Cũng đã hoàn thành xong kế hoạch học tập trong ngày, mình đi xem lại mấy trận quý của các em năm nay, vì mai là chung kết năm mà. Rồi mình xem gala năm nay, “Tuổi 20 đáng sống”. Dù là một ngày mưa se lạnh đầu thu, mình chợt lại tìm đâu ra cái sự nóng ấm chảy trong người mình, từ con tim như đang sống lại những ngày mà mình có ý định tham gia Olympia.
Trước đây, mình có thể tự hào nói rằng không chiều chủ nhật nào mà mình không bỏ giấc trưa, thấp thỏm đợi đồng hồ điểm 1h đúng. Từng trận đấu, từng câu hỏi, từng khuôn mặt rạng rỡ của anh chị như đang sao nguyên lại vào trí óc của mình. Cũng như bao đứa trẻ khác từng đến với S14, chính đam mê mỗi chiều chủ nhật đó đã đưa mình lạc vào một hành trình không thể nào quên.
Thứ 2, ngày 05/06/2017, tin nhắn đầu tiên gửi đến cô giáo chủ nhiệm: “Năm sau em có nguyện vọng muốn tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, cô có thể hỏi BGH có đồng ý và cho phép em đi thi không ạ”. Viết được mấy câu từ kia xong mà tưởng tim như đánh trống. Cái ý định đó đã nhen nhóm trong đầu mình từ khi vào cấp 3, rồi mình cứ chênh vênh giữa hai ô “CÓ” và “KHÔNG” suốt năm học lớp 10. Mình nửa muốn tham gia, nửa không muốn với những cái lý lẽ của hai thế lực như đang giằng co nhau rất cân bằng trong trò kéo co. “Mình muốn tham gia thử một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, mình muốn đem giải thưởng về trường, về quê hương đất Trạng,…”. “Mình rụt rè, nhút nhát, kiến thức mình không đủ tốt để thi thì sao?”
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, nghe đâu đó tiếng ve đã bắt đầu râm ran khi cái nắng hè vừa chạm ngõ. Vẫn là cái sự giằng co như đang đánh vật trong đầu mình. Mình có chia sẻ với gia đình, với một vài người bạn. Mọi người đều rất ủng hộ và động viên mình nhiều. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để có sự thay đổi về chất, rằng mình vẫn chưa đủ dũng cảm để gạt phăng đi cái sự ngần ngại của mình.
Rồi do đâu mà mình lại đi đến được S14 và viết lại câu chuyện ngày hôm nay. Xin thưa đó là những giấc mơ, những giấc mơ như trong phim Hàn Quốc. Đôi khi mình có những giấc mơ kỳ lạ, nhưng không sợ hãi kiểu ác mộng mà lại chân thực đến run rẩy. Trong những giấc mơ mỗi buổi đêm trằn trọc đó, đôi khi mình thấy mình đang giới thiệu một cách lưu loát phần mở đầu, hay khi thì đang tiến lên trả lời phần Về đích. Lúc khác lại là trong Gala của O. Và thậm chí mình còn bị Deja Vu rằng mình sẽ đứng S1 và không về Nhất. Nhưng nó rất chân thực, không rõ là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi ám vào giấc ngủ, hay mình ở tương lai đã nhắn gửi với mình như vậy. (lmao)
Nhưng thực sự là nó là turning point (điều làm mình thay đổi) với mình. Mình đã tự nhủ rằng mình chỉ có một lần để sống, một lần có cơ hội trải qua tuổi 17 này với O, rằng mình đang tự mình xóa đi những kí ức tương lai kia của mình, rằng mình đang mất đi những câu chuyện và những người bạn. Và thì tại sao không cho mình một phép thử. Rồi mình đã thực sự quyết tâm hơn, mở lời với cô giáo, với nhà trường, và sau gần một năm mình đã gửi đi đơn đăng ký và hy vọng đến với số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.
Viết lại câu chuyện của mình, mình mới chợt nhớ ra mình đã vất vả và may mắn thế nào để có thể tự hào nói rằng mình từng là một thí sinh Olympia. Thi O chỉ để khoe khoang, tỏ ra hơn người khác. Chắc chắn không phải là điều bất kỳ O-an nào hướng tới. Mình không phải người giỏi nhất, nhưng chắc chắn mình là người may mắn nhất. May mắn vì được là 1 trong 144 hồ sơ năm ấy được chọn chiếm sóng truyền hình quốc gia gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng may mắn hơn là từng có mục tiêu để theo đuổi, để hết mình vì nó. Rằng bất kỳ tuổi nào trôi qua rồi cũng sẽ không trở lại, rằng không có cái gọi là quá khứ và tương lai. Chúng ta chỉ luôn cảm nhận được hiện tại, và chỉ sống ở hiện tại mà thôi.
Hồi mới thi xong O, mình cũng có nhiều tiếc nuối về những gì mình thể hiện. Và lại là những lời giá như quen thuộc tưởng chừng cho được Paris vào trong cái chai. Nhưng dần dần, mình nhận ra những thất bại đó không phải là tất cả. Có người từng nói không có thất bại trong cuộc sống mà chỉ có thành công và sự trưởng thành. Chắc mình còn trẻ để nhận sự thành công, nên mình sẽ trưởng thành trước đã. Và rằng O là một ký ức đẹp của mình, nhưng không phải tất cả để mình phấn đấu. Mỗi thời điểm chúng ta luôn có những mục tiêu khác nhau để hướng tới, và tuổi 17 hay 20 đều là những độ tuổi đáng sống, không phải sống để sinh tồn mà sống để mơ ước. Miễn là chúng ta có mục tiêu để theo đuổi, để sống hết mình, thì mình luôn sống có ý nghĩa.
Lời cuối, chúc tuổi 20 của O với những thành tựu đã qua và thành công trong thời gian tới. Cảm ơn Olympia rất nhiều.